Nữ biên tập viên từng để lại ấn tượng với người xem truyền hình với chất giọng miền Nam truyền cảm khi dẫn bản tin Thời sự 19h.
Sau hơn 3 năm tạm ngừng dẫn bản tin Thời sự 19h, hiện biên tập viên (BTV) Hoài Anh vẫn duy trì công việc truyền hình nhưng ở Ban Văn nghệ. Cô không ngừng học hỏi, tìm tòi để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho công việc.
Mới đây, nữ biên tập viên vừa chia sẻ lại loạt ảnh chụp lúc cô vừa làm công việc dẫn bản tin Thời sự 19h lên trang cá nhân và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Thời đó, Hoài Anh để tóc uốn xoăn sợi mì, gây ấn tượng với gương mặt thanh tú cùng nụ cười duyên dáng, rạng rỡ.
BTV Hoài Anh chia sẻ hình ảnh thời cô mới dẫn bản tin Thời sự 19h.
Nữ biên tập viên gây ấn tượng với vẻ ngoài nhẹ nhàng, rạng rỡ.
Kèm với bộ ảnh gợi nhắc nhiều kỷ niệm về thời thanh xuân nhiệt huyết, cô còn chia sẻ về câu chuyện xuất thân của mình. BTV Hoài Anh cho biết cô sinh ra ở thủ đô nhưng từ lớp 1 là cùng ông bà và cha mẹ chuyển vào TP.HCM sinh sống, học tập.
“Cái duyên vẫn cứ vương vấn với mảnh đất này khi lớn lên lại trở ra thủ đô làm việc. Lần trở lại này mình mang theo chất giọng Nam bộ được ngẫu nhiên hình thành từ nắng gió và con người phương Nam, đã thấm đẫm vào con người mình từ lúc nào chẳng biết, trong suốt những năm tháng sống và lớn lên ở TP.HCM”, nữ biên tập viên chia sẻ.
Hoài Anh cho biết cô sinh ra ở Hà Nội, từ lớp 1 chuyển vào TP.HCM cùng gia đình và sau này ra Hà Nội làm việc.
BTV Hoài Anh còn nói thêm, nhờ sống ở cả hai miền nên “cho mình nói được cả hai giọng một cách tự nhiên như hơi thở, chẳng phải cố, cũng chẳng phải muốn mà có được. Thời gian gắn bó với hai miền cũng gần như bằng nhau, giờ hỏi mình là người miền nào, mình cũng chẳng biết mình thuộc về đâu nữa. Hai nửa là yêu thương”.
Nữ biên tập viên nói được cả hai giọng Nam và Bắc, “tự nhiên như hơi thở, chẳng phải cố, cũng chẳng phải muốn mà có được”.
Trước đây, khi chia sẻ về xuất thân, BTV Hoài Anh từng tự hào vì sinh ra trong gia đình có truyền thống ham học hỏi. Bố mẹ của cô đều là những trí thức, từng được gửi qua nước ngoài để học tập, đào tạo. Nối tiếp truyền thống của gia đình, Hoài Anh không ngừng học hỏi cũng như làm tốt công việc, cống hiến cho khán giả.
“Tôi yêu công việc của tôi, vì nhờ nó tôi có thể chuyển tải những câu chuyện thật hay, những hình ảnh thật đẹp từ cuộc sống đến với quý vị khán giả. Những câu chuyện là những chân dung thật rực rỡ, đôi lúc lại thật bình dị ngay ở quanh ta; và những hình ảnh, là những vất vả tìm tòi của các đồng nghiệp của tôi, của các phóng viên, biên tập viên, quay phim, là những khoảng thời gian xuyên đêm của các kỹ thuật viên bên bàn dựng…”, nữ biên tập viên chia sẻ về công việc hiện tại ở Ban Văn nghệ.
Tôi là một người Dân đã lớn tuổi. Tuổi đời của tôi đã vượt qua tuổi 72 được chính thức bốn tháng tròn. Hôm nay ngày 14 tháng 12 năm 2024. Chính thức cha mẹ tôi sinh ra tôi vào cái ngày ấy. Ngày trăng sắp tròn vành vạnh. 14 TRUNG THU NĂM NHÂM THÌN 1952
Sinh tôi được một ngày trong căn nhà tranh cọ . Tại vườn cọ mà những năm 40 của thế kỹ trước cha mẹ tôi là những thành niên đi theo Đảng hoạt động bí mật ở vùng Đồng Khánh ( Giang- Quang -Lâm ), bà xã miền núi,vùng rừng cây đủ loài mà đặc biệt là nữa giảng, rừng gỗ đước , cây sồi vv. và v.v.. Chính vùng đồi đất rừng cây Sồi thuộc xã Sơn Lâm có một khu đất ruộng sản xuất khoai, sắn và lúa rất phù hợp cho hoạt động sản xuất, xây dựng lực lượng kháng chiến ủng hộ Việt Mình lúc bấy giờ. Năm 1949 cha mẹ tôi cùng hàng chục rồi đến cả trăm đồng chí của mình vào Đảng ( Đảng Lao Động Việt Nam). Cha mẹ tôi sinh tôi ra trong hoàn cảnh ấy, nhà tranh vách đất ở khu vườn cò rộng khoảng 2 héc ta, vườn có nhiều cây cối và mít. Loại cọ này hiện nay vẫn còn vài cây ,nhờ năm 1975-1976 tôi đã bỏ khu đất vườn mới bằng phẳng vì chiến dịch thu hồi đất ngẫu hứng của địa phương không có quyết định của tỉnh ., . Ra đi trở về vườn cũ …Nhờ đó mà những cây cọ vẫn còn.
Tôi lớn lên theo thời gian từ bụng mẹ. Trong cơ bại liệt ấy của mẹ tôi đã ra chào đời với dị tật nhỏ là góc quay bàn chân phải vuông .Lúc đó tôi làm sao biết được….mãi sau này khi lên 5 lên 7 tôi đang chạy thì vấp ngã vì nó … Tôi tưởng tượng tuổi thơ của tôi nằm trong cái nhà tranh cọ,thưng phên nứa. Đêm ánh trăng 14 đầu tiên chắc tôi đang khíp mắt lại dúi dúi trong mảnh vải đen mà bói đúng hơn là mảnh áo nào của mẹ , thời đó nghèo và chắc ý thức của mẹ còn rất trẻ mới 24 tuổi lo hoạt động thanh niên, trong bạn vận động quyên góp tiền vàng cho chính phủ năm 1946….mẹ tôi hiền hậu và đẹp gái, con nhà nghèo như mỳ và dễ thương . Cha tôi là một người đàn ông nhanh nhẹn, điển trai nhưng trung bình không cao đến 1 mét 6….ông nhiệt tình năng nổ , người đã từng thi chạy đứng thứ 2 huyện Hương Sơn, chỉ sau ông Trương Thông Phố Châu thời đó. Nghe ông ( cha) tui kể khi chạy thì cả chạy cả mặc váy nhiều người cúi xuống để xỏ chân nên thừa vì chỉ chậm mất mấy giây. Sự thông minh, đưa váy lên trên đầu thả xuống vùa chạy vừa mặC váy cha tôi đã cắm đích thứ 2. Ông Thông vẫn về nhất là vì ông ấy tỏ cáo, chân dài như Tây.cha tôi hơi thấp gọn nên về hài là OK rồi.
Tôi huyên thuyên một chút để quay về nói chuyện đến BTV Hoài Anh.
Nói đến Hoài Anh là nói đến một người phụ nữ toàn diện, đoan Trang, đoan chính , cô là một nữ sinh thông minh, nhanh nhẹn tuyệt vời.Ngay đến giờ tôi vẫn chưa biết ba mẹ cô là ai, nhưng cảm thức cho biết đó là một gia đình chuẩn mực, một cặp ba má người Hà Nội có lẽ cũng rất hiền hậu và đoan chính .
Tục ngữ có câu : ” Trứng rồng thì đecra rồng
Liu điu thì đẻ ra dòng liu điu “”.
Xin chúc mừng những thành tựu , thành tích mà BTV Hoài Anh đã gầy dựng trong nhiều năm qua, cuộc đời viên mãn hạnh phúc của gia đình và bản thân bạn Hoài Anh là một kỳ tích mà nhiều người bước mơ chạm đến.
Một lần nữa tôi xin chúc BTV Hoài Anh tiếp tục sự nghiệp Vĩnh quang của mình và mãi mãi là hình ảnh đẹp, một người phụ nữ toàn diện, năng động và quyết đoán. . Chúc mừng BTV HOÀI ANH.